Đêm đổ xuống thành phố bao nhọc nhằn. Ánh đèn vàng ủ rũ. Đêm nối đuôi nhau những lời nguyện cầu. Thành phố lặng câm, những con tim lặng câm, những đôi
Đêm đổ xuống
thành phố bao nhọc nhằn. Ánh đèn vàng ủ rũ. Đêm nối đuôi nhau những lời nguyện
cầu. Thành phố lặng câm, những con tim lặng câm, những đôi môi lặng câm, những
con mắt lặng câm. Thành phố của những ngày giãn cách vì đại dịch. Chỉ có tình
người thì không câm lặng.
Đã lâu lắm rồi,
cũng chẳng phải đã lâu, mỗi năm thường vào dịp tết, vài ngày tết ngắn ngủi tôi
cũng thấy thành phố im vắng như thế này. Nhưng đó là sự im vắng mở cửa trong
lòng. Còn hôm nay thành phố im vắng bởi lệnh giãn cách xã hội vì đại dịch Covid
– 19. Những cánh cửa đóng, những khu chợ đóng, những nhà ga đóng, những niềm
vui đóng đợi ban mai.
Ban mai ở đâu
trú ngụ trên những con đường dài, từ Sài Gòn – Đồng Nai – Bình Dương – Vũng Tàu
cho đến những tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tôi nhắm mắt mà mơ tiếng ly cà phê vẫy gọi
leng keng đá bi, của những thợ thuyền hàng ngày tỉnh giấc. Tôi hành khất những
nụ cười của đôi môi em xòe ra ban trưa. Tôi cũng vừa nghe đâu đây tiếng pô xe nổ
giòn tan trong phố. Mơ và mơ… Để rồi xem, để rồi xem…
Một buổi chiều
nhá nhem bầy khỉ từ trên núi đổ xuống thành phố đại náo Vũng Tàu. Không khách
du lịch, không còn nam thanh nữ tú leo núi tập thể dục, không ai cho khỉ ăn, khỉ
buồn, khỉ đói, những con mắt khỉ đờ đẫn hoàng hôn.
Một buổi sáng,
bước chân của những bà nội trợ bồn chồn, xếp hàng chờ giấy thông hành. Những tấm
giấy thông hành của thế kỷ, những tấm giấy thông hành phong thanh niềm hoang mang duy lý – biến thể delta. Chị
Hoa nhà kế bên nói vọng qua cửa: Chú Huy này, chị vừa đi chợ về, chẳng mua được
gì nhiều, chỉ mua rau củ linh tinh thôi mà đã ngót nghét chín trăm ngàn… Những
cơn mưa hoang, những cơn mưa đổ xuống chang chang lòng người…
Những cơn mưa cuối
hạ chạy từ Vinh vào đến Sài Gòn, chạy từ Sài Gòn về đến Đồng Nai, chạy từ Đồng
Nai mà xập xoài Bình Dương Vũng Tàu. Cô em gái Tăng Mỹ Ngân từ Sài Gòn
messenger: Em và các thầy cô vừa đi phát rau cho bà con về. Anh trai ổn chứ?
Những từ thăm hỏi
trong những ngày này mặc định là lời hỏi thăm về tình hình sức khỏe mùa dịch, sức
khỏe qua biến chủng Delta đang gây ra làn sóng lây lan trên diện rộng tại
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.
Một buổi tối, Lê
Nhung cô gái trẻ, phóng viên của Tạp Chí Sông Lam messenger: Thầy ăn cơm chưa,
mời thầy món ăn dân dã nè. Tôi ngó vào tấm hình, thì đó là món giá đỗ mà chính
tay cô gái tự làm, tự chế biến. Đại dịch đã khiến con người ta phải làm nhiều
hơn là nghĩ, phải hành động, phải hành động ngay thôi, kể cả từ những hành động
nhỏ bé nhất để tự bảo vệ mình. Dẫu vậy thành phố vẫn lặng câm trong những tiếng
thở dài.
Nhưng thành phố
vẫn giấu đi tiếng thở dài, sau những bờ vai, sau những đôi môi, sau những nụ cười
chứa chan trong biết bao câu chuyện đời thường của những người bình thường thầm
lặng.
Mấy ngày nay lướt trên mạng, đọc trên báo tôi dễ dàng
bắt gặp nụ cười tươi rói, hiền từ và đôn hậu của người đàn ông rau củ quả có
cái tên ngồ ngộ Minh Râu. Chủ nhân của sạp rau nghĩa tình này là anh Phạm Hồng
Minh (38 tuổi; ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Anh được người dân gọi bằng cái
tên thân thuộc là "Minh Râu" vì chỏm râu trên gương mặt khá ngộ
nghĩnh mà dễ thương.
"Xoài chua lè chua lét 5.000 (đồng)/ kg, ai mua
thì bán, ai sin (xin) thì cho"; "Rau muống miễn phí... 1kg theo mẫu...
Lấy nhiều quá bị la, hihi"; Cà... giống tốt... Ai mua thì bán, ai sin
(xin) thì tặng"...
Hành động không bình thường của một con người bình thường
đã khiến tôi nghĩ về những điều phi thường. Trong hoạn nạn mới biết một con người bình thường có thể
sẽ làm được những điều phi thường, chỉ cần một tình yêu, một tình yêu thương đồng
loại.
Cũng chẳng cần đọc báo, hàng ngày theo dõi facebook của
bạn bè tôi cũng nhận ra rằng thành phố đang lặng câm nhưng tình người không hề
câm lặng. Một người chị của tôi, nhà thơ Trần Mai Hường đã đăng một trạng thái:
“Hai ngày ở nhà ngoan dưỡng sức, sáng, mình vừa chạy ra bưu điện gửi chuyển phát nhanh, nhân thể mua
ít thuốc tây. Đường vắng, bách hoá xanh không còn cảnh xếp hàng rồng rắn như mấy
hôm trước cũng mừng mừng. Chạy đến ngã ba Quách Điêu và Liên Ấp 6 - 2, thấy một
nhân ngồi lơ vơ ngơ ngẩn, trong đầu nghĩ, trời cứ vạ vật thế kia bao giờ cho hết
dịch, xe vút qua mình đi gửi thư và mua thuốc cũng phải 30 phút, quành về, vẫn
thấy nhân ấy ngồi lơ vơ, đỗ lại hỏi, em ngồi đây làm gì, em ngồi đây thôi,
không làm gì, chị cho em gạo em có chỗ nấu không, em có, mình cho em bịch gạo
(luôn trữ trong cốp xe), hỏi em đói không, em đói, cho thêm em 20 ngàn rồi bảo
em về đi, dịch bệnh thế này ra đường nguy quá.”
Đêm xuống sâu hơn,
tôi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, thành phố ngoài kia sẫm đi trong ánh đèn đường vàng
vọt. Đâu đó thoảng nghe tiếng tắc kè trỗi lên niềm vắng. Lòng tôi cũng hoang
mang vì hồi tối con bé con nhà tôi tự nhiên lại sốt. Nhìn ra bờ tường rào của
khu chung cư, đâu đó như vài con khỉ non đang leo rường và kêu lên ọ ọe. Liệu
thế giới này có thể thay đổi vì đại dịch Covid và những biến thể của nó? Có thể
lắm chứ, cuộc sống luôn là dòng vận động có sinh có diệt. Một ngày nào đó thành
phố có thể lặng câm, một ngày nào đó thế giới có thể lặng câm. Thành phố của
tôi, thành phố của bạn. Nhưng tôi tin tình người sẽ chẳng bao giờ lặng câm.
Đêm miên man, lòng
tôi miên man, những hình dung miên man. Bóng Minh Râu đang ngả dài trên những sạp
rau với những hàng chữ miên man, bóng chị nhà thơ cũng tất tưởi trên những con phố miên man.
Nghĩ về người, nghĩ về phố, nghĩ về tương lai, tôi nghĩ về hạnh phúc. Thành phố
ơi, bao giờ hết lặng câm?